BẢN CHẤT CỦA TU HÀNH LÀ GÌ ?

TT PG Bình Dương: Tu hành không phải là khái niệm gì đó quá to lớn, sâu xa, kỳ bí đơn giản tu hành là tu sửa bản thân, sửa thân và tâm, sửa ý nghĩ, hành động lời nói, để thay đổi nghiệp xấu ác thành nghiệp lành, để cho chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Vì vậy bản chất tu hành không phải nơi núi sâu, Đền Chùa, hay thoát ly xã hội mà chính trong hiện thực đời sống thường ngày.
Môi trường hoàn cảnh chính là nơi tu đạo tốt nhất mặc định của con người. Khi những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống chúng ta thường có cảm giác chúng làm rối loạn việc tu hành của mình. Kỳ thực tu hành và cuộc sống là một thể. Tu hành cần phải tu từ những vẫn đề của thực tế, không thể mơ hồ nói xuông, nếu không sẽ chẳng có bất kỳ một ý nghĩa gì. Tu luyện phải tu từ những phiền phức, phiền não, nỗi thống khổ trong cuộc sống, Đừng mượn cớ tu hành để trốn tránh phiền não, hoặc trốn tránh cuộc sống hiện thực, đi tu không phải là một hình thức chạy trốn thực tại, càng không phải là một trò giải trí hay tiêu khiển tâm linh, Bản chất tu hành chính là những vấn đề thực tế, mỗi rắc rối, hay một vấn đề bạn gặp phải đều là một bài học giúp bạn tu hành, sửa đổi thân tâm. Môi trường tu hành chân chính không phải cứ ở những nơi thanh tịnh, vắng lặng mà ở chính cuộc sống hiện tại đang diễn ra trước mắt chúng ta. Trong cuộc sống, khi bạn nhận ra những sai lầm của mình và tìm cách sửa đổi nó, tìm cách hoàn hiện bản thân từng ngày, từ suy nghĩ, hành động, lời nói thì bạn đang tu hành rồi đó. Hoặc nghe Pháp thì phải thắm nhuần từng câu, từng lời để thực hành chứ không phải nghe suông thì quá uổng phí một kiếp người, bởi vì tai nghe mà tâm thì cứ đeo bám tham, sân, si, phiền não dẫy đầy, thì ôi thôi ! Sao thấy thương quá cho những vị luôn sống trong mộng mị, quên hẳn chí nguyện tu tập để làm gì ??? Đơn giản vậy thôi, có đôi khi cả đời làm chưa trọn. Vậy chúng ta hãy tỉnh giác Chánh niệm, nhìn lại chính mình để hoàn thiện bản thân, vun bồi trí tuệ, thì sự an lạc trong nội tâm bừng sáng, tâm tu hiền bày.

Ni sư Thích nữ Quảng Tiên